Có một câu chuyện, tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần và nó có vị trí rất cao trong lòng tôi: “Sasaki to Miyano”. Và đây là câu chuyện tình cảm học đường rất đỗi nhẹ nhàng, ngọt ngào và hài hước, có thể làm xui tan hết mọi mệt mỏi của tôi trong ngày.
Như tên gọi của nó, “Sasaki to Miyano” hay dịch ra là Sasaki và Miyano, đã thể hiện rõ nhân vật chính của câu chuyện này. Sasaki Shuumei là một đàn anh thuộc dạng “trai hư” với tính cách khá thân thiện, tươi vui và hay cười. Còn Miyano Yoshikazu là đàn em có vẻ ngoài nữ tính và là một hủ nam chính hiệu.
Biết là khá kì lạ khi một người con trai không phải là hủ nam lại đi đọc truyện BL, và đúng vậy thật, ban đầu một phần nào đó anh tiếp tục đọc cũng chỉ vì muốn thấy được biểu cảm hào hứng của Miyano mỗi khi cậu bàn luận về cảnh trong truyện mà cậu thích thôi. Cứ thế hằng ngày trôi qua, việc cho mượn truyện và bàn luận về nó dường như là một thói quen của hai người rồi. Mặc cho hai người không hề có thông tin liên lạc của nhau gần như 2 năm, mà chỉ thông qua những cuộc trò chuyện trong khoảng thời gian ra về hoặc giờ nghỉ trưa.
Có những chi tiết mặc cho rất nhỏ, cũng có thể làm cho tôi vui cả ngày. Như việc biểu cảm của Sasaki ban đầu vốn không có đa dạng như vậy, mà anh thật chất khá lạnh lùng ít nói (thật đáng ngạc nhiên nhỉ?). Nhưng sau khi gặp một người nào đó, tính cách anh cứ như thay đổi 180°, thành một con người luôn tươi cười và luôn miệng gọi “Myaa-chan, Myaa-chan”. Hay là những khoảng khắc Miyano đau đầu suy nghĩ về câu trả lời, nghĩ tới mức mà tưởng tượng cảnh chính bản thân mình đè Sasaki. Quả là đáng yêu mà.
Lúc đi chơi công viên giải trí của bọn họ cũng rất đặc biệt. Vì nhóm khi ấy là nhóm 5 người, nên mỗi khi chơi một trò gì cũng phải tách thành hai nhóm nhỏ 2 và 3 người. Nguyên cả buổi hai người đã dính lấy với nhau thành một nhóm riêng rồi, tạo nên bầu không khí mà không ai tài nào chen vô được. Đến trước khi đi đu quay một người bạn đã đề xuất chơi kéo búa bao để phân lại nhóm. Song, người tính không bằng trời tính, Sasaki và Miyano cuối cùng vẫn chung 1 cặp đi đu quay. Và thế là ta có được một khoảng khắc kinh điển của các cặp đôi mặc cho hai người trong cuộc không hề nhận ra.
“Lâu ngày sinh tình là một tình cảm vô cùng quý giá”. Đúng vậy, quan sát từng chút một hai người nảy sinh tình cảm với nhau, tôi đã thật sự rất ấm lòng và mãn nguyện về nó. Từ việc đàn anh có tình cảm với Miyano trước, cho đến những suy nghĩ thật cẩn trọng của cậu cho lời tỏ tình của Sasaki. Và rồi cho đến khi cậu nhận ra cảm xúc đang dần chớm nở trong lòng mình mà chạy đi tìm người mình yêu, thổ lộ cái cảm xúc đang cháy âm ĩ trong tim.
Tôi thích Sasaki lắm, vì những lúc anh cố kiềm chế bản thân khỏi đụng người mình thích chỉ vì không muốn làm cậu khó xử. Hay là những lúc anh không tài nào cản nỗi sự ghen tuông trong con người mình. Anh vội vàng nắm lấy tay Miyano kéo đi chỉ vì không muốn cậu chạm vào người con gái khác, để rồi khó xử buông tay cậu ra và lo lắng nói rằng “Phải đối xử với người mình thích thật nhẹ nhàng”. Hoặc là anh cảm thấy khó chịu khi không biết ai là người tặng Miyano socola đầu tiên trong ngày valentine. Và cả những câu thả thính bất ngờ của anh, làm cho tim tôi lẫn Miyano phải thót trong giây lát. Như Miyano vậy, tôi mến lắm cái hình ảnh vừa ngầu mà lại đáng yêu hết cỡ của anh.
Tôi cũng thích Miyano vậy. Cái cách cậu xem trọng lời tỏ tình của đàn anh mình và dành thời gian thật nhiều để suy nghĩ về nó, dù cho quan điểm cậu là không muốn có tình cảm nam nam nào liên quan tới cậu. Cậu thậm chí còn tượng tượng đến tương lai cậu 50 tuổi, khi mà khoảng thời gian ấy, cậu lo sợ rằng Sasaki không còn thích cậu nữa bởi nét trẻ trung nay đã bị lão hóa đi mất. Đúng vậy, là cái cách cậu hành xử bình thường sau khi cậu nhận được lời tỏ tình, không hề trốn chạy hay lảng tránh gì cả, tôi yêu lắm. Ngoài ra, cách cậu quan tâm đến Sasaki tận từ đáy lòng. Ngay trước lễ hội trường, Sasaki không may bị cảm, Miyano của chúng ta đã lục tung cả phòng y tế để tìm nhiệt kế và chăm ấm cho đàn anh của mình. Đến khi Sasaki hỏi sao cậu lại làm vậy, như một điều hiển nhiên, cậu trả lời rằng “bởi vì em muốn được chăm sóc anh”.
Sasaki, anh đã giúp Miyano vượt qua được mặc cảm của bản thân về ngoại hình của mình. Để rồi cậu có thể tự tin và có được niềm vui khi tham gia Cuộc thi giả gái. Còn Miyano, cậu đã đem lại cho Sasaki nhiều nụ cười hơn, đến mức anh phải có những pha ôm bụng vừa cười vừa than đau. Và vì nó ngay trong bối cảnh học đường này, nó đã mang theo cái nét ngây thơ hồn nhiên đáng yêu.
Nguồn: Hydrangea – FTOUR2020